|
 |
| Một quả cầu đá kỳ lạ ở Costa Rica. |
Trong các khu rừng rậm ở đất nước trung Mỹ này, có những quả cầu khổng lồ bằng đá hoa cương, nặng đến 12 tấn và tròn đều một cách đáng ngạc nhiên. Phải chăng hơn 3.000 năm trước, những thổ dân đã tìm ra bí quyết đẽo gọt chúng dù kiến thức hình học còn rất hạn hẹp.
Trước đó, các nhà khảo cổ cũng từng vò đầu bứt tai trước những tảng đá tương tự ở Tennessee, Arizona, và một số tảng đá to tướng hình trứng tại California và tại Ohio (Mỹ). Trong cuốn Những đứa con mặt trời, Giáo sư Marcel Homet (Pháp) đã lý giải bí ẩn của những loại đá khổng lồ, sau khi chính ông phát hiện tại thượng nguồn sông Amazon một "quả trứng" đá dài 100 mét, cao 30 mét, được phủ toàn những hình vẽ và vết khắc tượng trưng cho mặt trời và các vì tinh tú. Phương pháp định tuổi bằng phóng xạ carbon 14 cho thấy, những hình vẽ này có niên đại xa xưa chứ không phải là trò đùa của người hiện đại. Theo tính toán của Marcel, công việc chạm khắc cần trên 10 năm ròng, với vài chục thợ điêu khắc. Phát hiện này đã đánh đổ những quan niệm cho rằng đó là tác phẩm của thiên nhiên, rằng gió và nước đã bào mòn những phiến đá khổng lồ và tạo ra những hình dạng trên, vì thiên nhiên không thể cho ra những hình vẽ và vết khắc tinh xảo như vậy.
Những tảng đá bí ẩn ở Costa Rica tuy ít có vết tích trên “da thịt” hơn, nhưng lại làm người ta ngạc nhiên vì độ tròn hoàn hảo của chúng. Giáo sư Erich von Daniken (Thụy Sĩ) là người đầu tiên tìm hiểu vấn đề này trong tác phẩm Trở về các vì sao. Ông đánh giá đây là một trong những bí ẩn lớn của Trung Mỹ. Giống như thắc mắc về việc làm sao người Ai Cập cổ đại có thể nâng những phiến đá khổng lồ để xây kim tự tháp, Erich không hiểu bằng cách nào người xưa đã đưa được một số tảng đá vĩ đại lên đỉnh đồi. Đá tròn ở Costa Rica không nằm tập trung, mà rải rác khắp bờ sông, rừng rậm và đỉnh đồi. Trong vài chục tảng đá như vậy, có hơn nửa là đá hoa cương, số còn lại được đẽo gọt từ nham thạch! Kích thước của chúng không đồng nhất, tảng nặng nhất có khối lượng 30 tấn. Một số tảng được đặt nằm chính đỉnh đồi, không chệch một chút nào.
Ngoài ra, giáo sư Gerard Demarcq (Pháp) cũng tìm được những viên đá nhỏ xíu nằm trong những cái lọ trôi trên sông hay thuộc khu bình nguyên Diquis. Riêng tại Diquis, Gerard tìm ra 45 viên nhỏ có khắc hình gia súc đang quây quần theo một trật tự bí ẩn.
Ở một khu rừng khác, người ta cũng bắt gặp hai tảng đá tròn xoe kỳ lạ. Đến giờ, chưa đoàn thám hiểm nào quay phim được hai tảng đá này, vì chúng nằm quá sâu trong rừng rậm, mà chỉ có thể chụp ảnh, Chính điều này đã tạo nghi ngờ ngay trong cộng đồng khoa học. Có người cho rằng Erich và Gerard chỉ dựng cảnh mà thôi.
Tuy vậy, hai nhà khoa học vẫn tiếp tục công việc của mình, trước hết là tìm hiểu lý do ra đời và cách chuyển vận của hai tảng đá đó. Giả thuyết chở đá nhanh chóng bị loại, dù vẫn có thể tin rằng người Costa Rica đã nghĩ ra một cách vận chuyển nào đó. Giả thuyết thứ hai cho rằng hai khối cầu này được đẽo gọt tại chỗ, trước khi khu rừng ra đời. Nhưng nếu đúng là như thế, thì bằng cách nào với kiến thức hình học còn rất hạn hẹp của mình, người xưa đã có thể tạo ra những hình cầu tuyệt hảo đến thế? Hoa cương là loại đá rất cứng, ngay cả những nghệ nhân hiện đại cũng khó lòng tạo được một hình cầu thật tròn có đường kính 2,5 mét, thể tích 8 mét khối. Vậy thì với những dụng cụ thô sơ, người xưa đã xoay xở kiểu gì?
Lý do ra đời của chúng cũng là điều đáng thắc mắc. Lịch sử Costa Rica cho biết người xưa hay dùng đá to để tượng trưng cho tinh tú và chuyển động của mặt trời. Đó là một kiểu lịch sao. Các già làng ở đây cho biết họ và tổ tiên vẫn gọi những tảng đá này là “bóng trời”. Nhưng quan điểm này lập tức bị các nhà khoa học phản bác, vì theo họ, châu Mỹ chưa từng xem mặt trời (và tinh tú) có dạng hình cầu. Trước và sau đó, các dân tộc ở đây (nhất là người Inca) chỉ dùng một cái đĩa vàng để tượng trưng cho mặt trời hoặc một hình tròn dẹt và một cây gậy tượng trưng cho trục. Những nền văn minh rực rỡ ở Maya và Azteque cũng vậy.
Tuy nhiên, để tìm hiểu hơn nữa thì các nhà khoa học phương tây hoàn toàn thất bại, vì thổ dân từ chối đưa người lạ đi sâu hơn vào rừng. Theo tín ngưỡng của họ, đó là nơi linh thiêng, không phải ai cũng được phép đến, người lạ càng không. Thành thử cho đến giờ, những tảng đá đẹp và to nhất vẫn chưa được biết đến.
Năm 2001, trong tác phẩm Thuật tính toán của Trung Mỹ, nhà toán học David Shearer (Anh) có nhắc đến những tảng đá của Costa Rica, nhưng chỉ nhẹ nhàng gợi ý rằng chuyển động của trái đất và quan niệm ngày - đêm luôn thu hút những nhà khoa học xưa của Trung Quốc. Và từ rất lâu rồi, họ đã biết đến chuyển động của các hành tinh và dùng nhiều dụng cụ khác nhau để so sánh chuyển động đó. (xem thêm) |